Thiên Bình

Vừa sinh ra đời, ông trời đã định cho em phận khổ. Vì em là Thiên Bình.

Thiên Bình được miêu tả là con người đào hoa, nhạy cảm, đáng yêu, dễ gần, thân thiện, duyên dáng. Theo khoa học xác suất kết hợp chiêm tinh chém gió, Thiên Bình đứng vị trí thứ nhất trong các hạng mục: cung hoàng đạo hoàn hảo nhất, rạng rỡ nhất, bác ái nhất, yêu thích cái đẹp nhất, công bằng nhất, biết nằm bắt thời cơ nhất. Ngoài ra, có đến 95% rằng Thiên Bình sẽ tấn công trước khi vướng vào lưới tình (Trích Vì sao Thiên Bình đặc biệt by Mật ngữ 12 chòm sao)

Như các bạn đã biết, và có thể sắp biết, biểu tượng của Thiên Bình là cái cân. Cái cân mĩ miều mà nói thì là biểu tượng của sự cân bằng, và sự hòa hợp. Trần trụi mà nói thì là thiếu quyết đoán, sáng nắng chiều mưa buổi trưa áp thấp. Tuy rằng người ta vẫn nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, áp dụng vào bản thân em thì chỉ có ba phải mà thôi.

Thiên Bình nhạy cảm lắm, mặc dù nói huỵch toẹt ra thì là hay tự ái, dễ bị đụng chạm. Em buồn từ những việc rất to lớn như bạn học trường xịn hơn em, cho đến việc nhỏ bé như bạn ăn nhiều hơn em một miếng thịt. Em buồn khi đang trong lớp em nói chuyện riêng mà bạn không trả lời, em buồn khi em check total messages em nhắn nhiều gấp rưỡi bạn, rồi em buồn cả khi crush của em là Song Ngư mà lên mạng search thì chúng nó bảo sau khi chia tay Song Ngư sẽ quên Thiên Bình nhanh lắm. Rồi em chợt nhận ra bọn em còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau để mà đòi chia tay, thế là em lại buồn gấp đôi. Nhìn trời mưa thì em cũng buồn, vì em lười lôi đống quần áo ra từ máy sấy, rồi lại nghĩ đến mấy đôi tất không biết đã lưu lạc phương trời nào của mình. Em đúng là dễ bị tổn thương vậy đó, người đa tình luôn phải chịu nổi khổ vô tình mà.

Thế nhưng theo em, cái khốn nhất ở Thiên Bình không phải nhạy cảm, mà là nhạy cảm pha với ba phải, suy nghĩ nhiều vô cùng. Em cực kì sợ quyết định, vì em không biết làm thế nào cho phải, chỉ sợ sẽ mất tiền thiệt mạng. Trước khi quyết định em nghĩ nhiều lắm, em mất ăn mất ngủ nhưng em không suy nghĩ tường tận mọi chi tiết, mà em chỉ nằm oán trách Ôi sao cái số mình khổ thế, làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong. Đúng là khổ ơi là khổ. Đến khi quyết định rồi thì em vẫn dằn vặt vì lựa chọn của bản thân. Dù chẳng thay đổi được gì thì em vẫn phải tỏ vẻ đau khổ để ông trời thấy thương rồi mang đến kết quả tốt đẹp cho em.

Khi em đi mua quần áo, em thích một cái áo trắng, vì trên đấy nó có chữ I don’t know (ngay cả style cũng cho thấy em là Thiên Bình). Nhưng em cứ nghĩ đến cảnh em ăn thịt gà xong nó rơi vào áo, tạo thành một vệt màu vàng thì em không muốn mua nữa. Thế là em chuyển sang tìm cái áo màu đen, vì nó có chữ LAME trên đấy. Nhưng em lại sợ mặc áo đen vừa già vừa béo, mua về làm áo ngủ mặc cho mẹ ngắm thì LAME thật chứ chẳng đùa. Thế là em đi mua áo màu xám các bạn ạ. Điều này xảy ra tương tự với màu đỏ và màu xanh dương, end up ở việc em chọn màu tím.

Cái này là em tự quyết định thôi, nhưng cái quyết định cùng người khác thì khổ nữa. Bạn em hỏi Mày muốn làm gì, em bảo Tao muốn đi ăn. Bạn em hỏi Thế mày muốn ăn gì, thì em bảo Em không biết. Rồi cả 2 đứa nhìn nhau không biết làm gì. Em không thể hiểu được tại sao mọi người cứ bảo Thiên Bình hợp Thiên Bình, để 2 bạn ngồi đối diện nhìn thẳng vào mặt nhau như thế này à:

-Em muốn ăn gì?

-Em không biết. Thế anh muốn ăn gì?

-Anh cũng không biết?

Ôi má ơi@@

Còn nếu vào trường hợp thứ hai, nếu bạn em tự quyết định thì em phật lòng, bởi vì nó không hỏi ý kiến em nên em nhạy cảm dễ bị tổn thương. Làm gì có ai khổ như Thiên Bình, cho quyết định thì không quyết định được, nhưng có người quyết định hộ thì tự ái. Ông trời đã định hành nhau sẵn rồi mà.

anh-che-hai-huoc-cung-hoang-dao-7

 

(source: http://anhdepbonphuong.com/hinh-hai-huoc-ve-cung-hoang-dao-va-12-anh-che-hai-huoc/)

Một ví dụ khác là ở ngay trong bài viết này, em đấu tranh mãi xem nên xưng là mình hay xưng là tôi. Xưng là mình thì nghe gần gũi thân thương, nhưng không buồn cười. Xưng là tôi thì đồng nhất với các bài viết trước, nhưng nghe nghiêm túc quá, không hợp với một Thiên Bình mềm mại và yêu kiều. Vậy thôi xưng ** nó là em cho đơn giản!

 

Contact lenses

Từ bé đến lớn, tôi chỉ có một ước mơ cực kì nhỏ bé, ước mơ đó là trở nên xinh đẹp, ước mơ nhỏ bé đến mức mà có những người vừa sinh ra đời đã có được. Thế nhưng đời tôi bất hạnh, tôi không thuộc số ít mĩ miều, mà là loại số nhiều xấu xí. Nhan sắc tầm thường, vóc dáng thô kệch, ra đường mà vớ đại một đứa, thì má ơi, phải đến 80% là ngon hơn tôi. Người ta bảo Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, nhưng kẻ thù lớn nhất của ước mơ tôi chính là mẹ tôi. Mẹ tôi ra sức chôn vùi vẻ đẹp thiếu nữ của tôi, với một lý do kinh điển của thời đại: Sợ có người yêu không học được. Chắc mẹ tôi không hiểu rằng, dù bây giờ có rát vàng lên mặt tôi thì cũng chẳng có thằng nào thèm ngó ngàng tới đâu, chứ đừng vội nói đến chuyện tình cảm.

Nói lằng nhằng thế, chỉ để giải thích rằng, tôi đã đeo kinh gần 10 năm trời, suốt từ ngày tôi mới học cấp 2. Tôi luôn có một ám ảnh rằng, bỏ kính ra mình sẽ thành mĩ nữ. Không phải trong phim luôn có kịch bản vịt con xấu xí bị mọi người ghét bỏ, bỏ kính ra liền hóa thiên nga xinh đẹp được mọi người tôn vinh sao?

Ví dụ nè:

3750fde1-9a7e-4284-974d-ac48112b25a7

pằng pằng =>> tumblr_lmqiq0bYTr1qezkiso1_500

Our Times - Truly Lin (younger) - Vivian Sung Movie Trailer Review - Visit MovieholicHub.com

thành thiếu nữ rồi nè 

Chốt phát cuối:

first-love-a-little-thing-called-love-2010-horz-vert

Vì lý tưởng vĩ đại này, mặc cho sự phản đối mang tính dọa nạt của gia đình, tôi vẫn một lòng hướng đến ngày mai tươi đẹp hơn mà đi mua kính áp tròng. Sự thật thì tôi không có bằng chứng nào xác thực rẳng bỏ kính ra tôi sẽ xinh hơn ngoài lời khen có lệ của con bạn. Bởi vì cận 5 độ, nên nhìn từ xa thì không nhìn rõ mặt mình trong gương =>Auto xinh đẹp. Nếu dí sát mặt vào gương để nhìn thì nhược điểm thu nhỏ, ưu điểm phóng to. Mắt thì to ra, mũi thì bé đi, mặt thì nhỏ lại. Tuy không có cái nhìn tổng quan và toàn diện, tôi vẫn lạc quan tin tưởng vào triết lý vịt con rồi sẽ hóa thiên nga.

Vậy nên thảm kịch đã xảy ra vào ngay chiều nay. Ngay phút đeo kính áp tròng vào, tôi nhìn chiếc gương xa xa, từ sững sờ cho đến bàng hoàng, bên trong kiềm chế mà không rú lên: AAAAAA! Má ơi con mụ nào kia! Tuyệt đối không phải mình, tuyệt đối không phải mình!! Bây giờ tôi ngồi đây, viết những dòng này, mà vẫn không thể nào bình tĩnh sau những gì đã xảy ra. Không thể nào tin được gương mặt của mình sẽ lại trở thành ác mộng của chính bản thân. Biết vậy đã sống chung với lũ, từ chối sự thật để mà vẫn còn lý tưởng để mà hy vọng. Huhuhu!!

765_900